Trang

Thứ Sáu, 14 tháng 3, 2014

Nhà thờ mừng ngày 8 tháng 3 bằng gì?

CN 9/3, nhà thờ 3 chuông

Mở đầu buổi lễ là các em thiếu nhi với bài "Tình mẹ", một bài hát dạng easy listening với lời hát rất ngô nghê về một đứa con được nuông chiều, hát ong ỏng về người mẹ sớm hôm vất vả. Thật quái đản hết sức vì nếu đứa con này mà biết nghĩ đến mẹ thì phải thay đổi, phải tỏ ra biết ơn và làm những điều tốt cho mẹ vui, còn đàng này thì chả làm gì khác hơn là hát về cái xấu của mình. Bà mẹ kia cũng có vẻ chỉ biết nuôi con theo kiểu cũ, nuông chiều, hy sinh, để con nó trở nên bất hiếu. Bạn đọc lại thử xem có đúng thế không:
"Khẽ ngắt nụ hồng, cài lên mái tóc xanh mẹ yêu;
Tóc rối một đời, vì năm tháng chở che đời con;
Khi thơ ấu con nào đâu có biết;
Mẹ lặng lẽ trong ngàn nỗi buồn phiền;
Dù bao gió mưa, tình mẹ vẫn thiết tha êm đềm.
Mẹ là những tiếng hát ấm áp ru con khi đông lạnh về;
Mẹ là những ánh nắng lấp lánh đưa con đi trên đường quê;
Để con khôn lớn lên dang rộng đôi vai;
Rồi đưa chân bước đi theo từng đêm vui;
Mẹ vẫn thứ tha dù cho con mang bao nhiêu lầm lỗi;
Mẹ đã có phút giấu nước mắt cho con thơ ngây nụ cười;
Mẹ đã có những lúc thức trắng cho con bao đêm ngủ say;
Ngày con nâng bó hoa xinh chào tương lai
Mẹ cô đơn đứng bên hiên đầy mưa bay;
Trên mỗi bước đi xin mãi khắc ghi tình mẹ bao la biển trời."

Tiếp theo là bài đọc trong Sách sáng thế, chuyện Adam và Eva ăn trái của cây khôn ngoan. Thầm nghĩ loài người phải cảm ơn con rắn, nếu không thì làm gì có được như ngày hôm nay. Chúa trời tạo ra con người chỉ có thể xác bằng đất sét và linh hồn (là hơi thở của ông ta), nhưng con người khác con vật ở trí khôn, mà cái này thì nhờ con rắn mới có. Cũng nhờ thế mà ta biết Chúa tạo ra con người nhưng không cho họ mặc đồ. Cái thứ cha mẹ kiểu gì kỳ cục. Câu chuyện sáng thế của người Do Thái khá buồn cười, nhưng càng buồn cười và vô lý hơn khi nó được kể lại vào dịp 8/3. Chẳng phải vì chuyện này mà người ta vẫn vin vào để chê bai phụ nữ, nói phụ nữ đầu độc, dụ dỗ đàn ông. Kinh thánh còn có câu nói ai sinh ra từ đàn bà thì không sạch sẽ gì đó. Quá nhảm. Tội nghiệp cho giới nữ bị nhồi sọ thản nhiên mà không hay biết, nghe phúc âm mà hết sức hoan hỷ.

Thật kỳ lạ làm sao. Nhà thờ có nhiều trò oái oăm để chơi khăm trí tuệ con người. Ngày đầu năm làm lễ thánh hóa công ăn việc làm gì đó cũng đọc sáng thế ký, rồi bảo lao động của con người là vinh quang, là phụ giúp Chúa tạo dựng thế giới, trong khi đó theo sách vở thì lao động là hình phạt của Chúa (bên cạnh cái chết) do không nghe lời ông ta. Nay ngày 8/3 cũng đọc sáng thế ký, bảo là vinh danh phụ nữ, trong khi toàn trì chiết bà tổ Eva đã dụ ông tổ Adam làm điều trái đạo. Chúa mà nghe mấy cha giảng thì chắc cũng lắc đầu.

Bài đọc tiếp theo hình như là lời của Paul lảm nhảm về chuyện chỉ vì một người (Adam hay Eva nhỉ) phạm tội mà cả loài người bị kết tội (chết cười, đến cả đứa trẻ mới sinh ra cũng bị tội luôn), nhưng cũng nhờ một người (Jesus) chịu hy sinh để chuộc tội mà cả nhân loại được cứu chuộc (chết cười lần nữa, vì nếu không tin ông ta đã hy sinh thì coi như công cốc). Nhưng qua những lời lảm nhảm này, Paul nói là cái xấu, tội lỗi, dường như là một cái gì đó bên ngoài xâm nhập vào thế giới con người. Vậy ngay từ ban đầu cái xấu do ai tạo ra? chẳng phải là Chúa trời sao? Sáng thế ký còn nói con rắn là con vật giảo quyệt nhất trong các sinh vật do Chúa tạo ra. Chính ông ta tạo ra chứ ai nữa. 

Bài cuối là do linh mục chủ tế đọc, chỉ là chuyện Jesus bị chúa Thánh thần đưa đến gặp quỷ để chịu cám dỗ. Lễ này là lễ thiếu nhi nên ông linh mục lên giọng cứ như thuyết minh bóng đá "Jesus thắng quỷ 1-0, rồi 2-0, rồi 3-0", các em hào hứng vỗ tay ầm ầm. Bố mẹ ông bà ở ngoài nghe cũng hoan hỷ. Chẳng ai hỏi nhau "sao chuyện Jesus bị chúa đem đến cho quỷ cám dỗ nghe như có mùi gì không ổn. Chẳng lẽ chúa và quỷ lại đi hợp tác với nhau như thế này? Chúa là đấng toàn trí mà không biết con mình ra sao, phải đem nó cho quỷ thử lòng? Còn điều gì mờ ám nữa mà nhà thờ còn giấu chúng ta?" 



Thứ Hai, 3 tháng 3, 2014

Chủ đề là gì?

CN 02/03/2014  - Ba Chuông

Có một xu hướng không thể chối cãi là các linh mục rất khoái đọc Chicken Soup, và đem vào nhà thờ đọc cho giáo dân nghe. Chuyện này mình cũng đã nói rồi. Không chỉ phổ biến trong các lễ thiếu nhi, mà còn trong các lễ khác. Chicken soup là loại sách dễ hiểu, dễ tiêu, đầy những tư tưởng luân lý đạo đức cao cả tuyệt vời, với những con người với suy nghĩ và hành động như các vị thánh. Tại sao lại có xu hướng này? Phải chăng các vị thánh như Moses (bạo lực, mị dân), hay Abraham (cuồng tín, lừa đảo) thì quá khó hiểu đối với giáo dân? Phải chăng những hành động giết người, lừa đảo, hèn hạ, thì quá khó để giải thích cho một tôn giáo lúc nào cũng tỏ ra cao đạo. Lấy Chicken soup đem vào nhà thờ đọc, thay vì chỉ đọc kinh thánh, thật là một lối cân bằng thiện - ác, và một cách ru ngủ ranh ma.

Bài phúc âm là kể lại chuyện Jesus giảng giải cho các đồ đệ phải lấy nước trời làm trọng, đừng coi trọng thế gian này. Ông ta lấy một cái ví dụ trời ơi đất hỡi là hai con chim sẻ bán được mấy hào mà còn được chúa chăm sóc thì con người sợ gì đói rét. Okay, quá coi trọng vật chất thì tất nhiên là không tốt tý nào, nhưng nghe lời ông ta thì đúng là "bán lúa giống", vì chúa chả có chăm sóc gì con người hết, ai cũng phải làm mà ăn cả.

Tạm quên chuyện chim sẻ này nọ đi đã. Linh mục quay sang kể một chuyện Chicken soup, trong đó 2 người bệnh trong nhà thương, một người mù, một người què. người mù tả cho người què nghe về cuộc sống tươi đẹp đang diễn ra trong công viên cạnh nhà thương, qua đó làm cho người bị què kia cảm thấy hy vọng. Ta lại tạm quên đi cái vô lý trong câu chuyện này, vì linh mục quay sang nói chuyện sống trong đời phải thấy mình may mắn vì chúa đã tạo dựng ra trái đất thật tươi đẹp, rồi lại nhảy sang nói chuyện mọi người phải kính sợ chúa, rồi lại nhảy sang nói mấy cặp vợ chồng đang làm phép cưới phải yêu nhau, phải thế này thế nọ, rồi lại quay về chuyện chúa lo cho con người như lo cho chim sẻ. Trời đất, một đống những ý tưởng chả ăn nhập gì với nhau nhưng cứ đổ ào ào từ mồm ông ta ra như nước chảy. Thật kinh ngạc, thật kinh hoàng! Rốt cuộc thì ông ta định nói cái gì? Ông ta học đâu cái lối ăn nói chuyện nọ xọ chuyện kia mà trôi chảy như vậy? Biết bao con người ở đây, ngồi nghe và gật gù, nhưng mình có thể đảm bảo chẳng ai hiểu rõ ông linh mục này muốn nói cái gì hay chỉ nói để mà nói mà thôi. Dù sao đi nữa, thì năm này qua năm khác, hết ông này đến ông khác, thì cái kiểu nói lung tung như vậy đã trở thành quá bình thường.

Nói gì thì nói, mình cũng thấy thông cảm và tội cho mấy ông linh mục. Bạn cứ tưởng tượng năm này qua năm khác mà nhai đi nhai lại những câu chuyện cũ rích, những câu nói cũ rích thì bạn có chán không? Đến mùa giải tội mới khổ, ngồi đó tiếp cả mấy trăm mạng một ngày, đứa nào cũng đến nói một vài câu y chang đứa trước, ổng cũng phải lặp đi lặp lại những lời "chúa tha tội cho con, bây giờ con ra đằng kia đọc mấy chục kinh kính mừng, mấy chục kinh lạy cha", rồi giáo dân dạ vâng, rồi chạy ra đằng xa đọc mấy chục bài kinh. Nói thật là nghe linh mục giải tội thấy rất là tội cho mấy ổng. Thật không hiểu tại sao mọi người lại phải nói đi nói lại những đoạn vấn đáp đó, và lặp đi lặp lại những bài kinh đó? Chúa có cần không?