Hôm nay là lễ thiếu nhi, lại một dịp để thầy đạo nhồi sọ các em. Thầy dạy rằng các em phải nghe lời cha mẹ, như Jesus hằng vâng phục cha mẹ. Sao không nhắc lại chuyện xảy ra ngay trước đó, khi Jesus trốn cha mẹ ở lại đền thờ, rồi trả lời trống không "ai là cha tôi, ai là mẹ tôi. Tôi ở đây là theo ý của cha thật của tôi (Chúa cha)." Còn nữa, nếu Jesus không nghe lời cha mẹ, thì các em phải làm thế nào? Đơn giản là nền giáo dục ở đâu cũng thế, rằng con cái nên nghe lời cha mẹ. Các nước Đông Phương còn nặng nề vấn đề này hơn Tây Phương nhiều. Đạo đức gì mà cũng lấy kinh thánh ra làm nguồn? vậy truyền thống dân tộc để đâu? Mình thỉnh thoảng thấy mấy tác giả viết rằng nếu không có thánh kinh thì không có cơ sở cho đạo đức. Làm ơn đọc kỹ lại thánh kinh để xem có đạo đức gì trong đó. Và làm ơn đọc các sách khác nữa để biết cơ sở đạo đức ở đâu ra.

Tiếp tục, vừa rồi có vụ con đi làm thuê cho chủ, về nhà méc cha mẹ là chủ hay để tiền vàng chỗ này chỗ kia. Cha mẹ liền bảo con lấy về, rồi họ đem đi mua đồ tiêu xài lung tung hết cả. CA tóm được và đưa ra tòa. Em bé còn nhỏ, nên không phải hầu tòa, nhưng 2 vị cha mẹ kia thì bị xử theo luật hình sự. Vậy đấy, không phải cha mẹ cứ nói là con nghe thì hợp đạo đức đâu. Cái này phải có thêm món "critical thinking". Mình không muốn con cái nói gì cũng nghe, nhưng nếu nó không nghe mình thì phải xuất phát từ một cơ sở nào đó mà mình cũng phải phục. Đơn giản vì mình không thể suy nghĩ thay cho nó suốt đời, mình không phải hoàn hảo (suy nghĩ của mình cũng có thể sai lầm chứ), và mình cần để cho nó tự chịu trách nhiệm với suy nghĩ của nó để nó có thể lớn khôn.
Rồi ông thầy tiếp tục cao giọng về sự hiện diện toàn cầu của hội thánh. Là người của Chúa thì đi đâu cũng có thể vào nhà Chúa. Nghe thật ấm cúng. Mình thì tin là cửa nhà Chúa mở cho hết thảy, cũng như cửa nhà chùa hay đủ các loại giáo đường của các tôn giáo khác nhau, miễn là ăn mặc lịch sự, nói năng tử tế, (và mang visa còn hiệu lực, haha) thì đi đến đâu người ta cũng đón tiếp cả. Vậy lời dạy của ông thầy có ý nghĩa gì? Rằng thiên hạ chia làm 2: một là những nơi thân thiện với dân Chúa, và một là những nơi không thân thiện chăng? Nếu dân của Chúa không quậy tưng lên thì đi đâu chẳng được, và nếu dân vô đạo nhưng đàng hoàng thì không lẽ không được đến nhà thờ xem lễ. Các em nhỏ nên được phát triển "critical thinking" một chút để vượt qua được bức màn che mắt các em mà các ông thầy bà xơ có thể vô tình hay cố ý treo trước mắt các em.

Tiếp theo cái logic đó, thầy kêu gọi các em nên cảm thấy tự hào vì đã được ơn phúc của Chúa là được rửa tội. Ái chà! Lại động chạm đến nỗi đau của mình. Con nít sinh ra có tội quái gì mà phải nhờ ông rửa? tội có phải là vết bẩn trên da đâu mà rửa bằng nước? Mấy trò phù thủy từ đời tám hoánh nào mà đến nay vẫn còn đem ra hù người khác, lại còn ca ngợi là ơn phúc nữa. Chán!
tội rửa là hết
Trả lờiXóa